Khi anh ra đi...

Ngày nào cũng vậy, mình  em ngồi đây với những mênh mong của cuộc đời…
Em vẫn nhớ… ngày ANH đi, mưa ướt cả con đường quê ngày ấy, ANH nói … mình không hợp nhau… rồi anh ra đi,  lúc đó em chưa biết rằng em sắp một mình đi trên con đường riêng của mình, đầy chông gai và bảo tố… nhưng chỉ … mình em thôi…
♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥
7 năm trôi qua kể từ ngày ấy, có đôi lần em nhớ… ANH… mối tình đầu… và… đôi khi… em muốn tìm lại ANH… Không vì em yêu anh, không vì hận… không vì điều gì cả… chỉ là em muốn nhìn lại anh thôi…
Em bây giờ khác ngày xưa nhiều lắm, nếu gặp có lẽ anh cũng chẵng nhận ra đâu. 23 tuổi, ½  quảng thời gian đó em sống một mình, không người thân. Có đôi khi em ngã, tưởng chừng không bao giờ em có thể đứng lên, đôi khi em mong một bàn tay nâng em đứng dậy. Nhưng rồi em phải một mình và tự đứng lên…
♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥
Em cố gắng nhưng không thể nào chợp mắt được, giờ em ước mình đứng dưới một cơn mưa thật to, xóa tan mọi thứ, trời không mưa nhưng sao mắt em cứ nhòe đi… Em đang lạc lõng…
♥♥♥   ♥♥♥   ♥♥♥
Người ta bảo trước Bình Minh luôn là thời khắc tối tăm nhất, em không biết bao giờ em có thể trở lại những ngày xưa… Như anh chưa từng đến…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét