Hôm nay mưa suốt từ trưa 12h đến tận chiều tối, hình như là buổi chiều dầm mưa to quá nên bị “ấm đầu” rồi thì phải. Thấy yêu đời đến lạ, nhìn ai thấy cũng đẹp, ngồi nhà một mình mà cứ …nhe răng cười suốt. Nhìn lại mới thấy cửa sổ mở tung, ông nhà đối diện nhìn mình ngẩn ngơ, chắc tưởng mình bị đười ươi nhập. hic hic
Lại ngẫm nghĩ ra nhiều điều, đôi khi tình yêu có thể “biến Gà hóa Phụng”. Nó có thể làm cho một anh chàng đầu bù tóc rối, ăn nói ngang tàng không lí lẽ trở thành một kẻ “phong trần, lịch lãm, cá tính mạnh” trong mắt một cô gái nào đó. Nó cũng có thể làm một cô gái người thì xấu, ăn nói nghe “dơ dơ” và đầy thủ đoạn, lẳng lơ thành một …thiên thần nhỏ trong mắt một “anh chàng đẹp trai” nào đó. Nói chung là trái tim không đi cùng lí trí nên đôi khi nó biến nhiều người thành “có mắt mà cũng như mù”. Thế nên nó có thể kéo mọi người ở mọi tầng lớp, mọi vị trí của xã hôi lại gần nhau hơn. Nhưng điều đó cũng không có gì sai cả, đôi khi cũng là thú vị, “khi yêu con Bò cũng đẹp” mà lị.
Nhưng đó là những ngày còn yêu nhau đắm đuối, còn “thương em tam tứ núi cũng trèo”. Khi tình hết mặn nồng và “nhìn mặt thấy chán chán” thì bỗng dưng mọi thứ quay lưng 180độ. Bỗng dưng tiếc nuối “ôi ngày xưa ta ngu thế”.
SÂN – SI cuối cùng cũng từ con người mà ra cả, thế mà ngày lại ngày qua cứ ngồi trách “cuộc đời nghiệt ngã”. Cứ nhìn và thấy nhiều cô cậu, sáng ngủ đến trưa, dậy lăn lóc ăn chơi gì đó đến chiều. Tối thì không café, trà sữa cũng ăn uống, la cà nhảy nhót. Thế mà suốt ngày cứ “sao cuộc đời bất công với em thế, sao mà em khổ quá”. Nhìn mà cũng thấy đúng là …khổ thật. Hic hic
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét